Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2020

Khi trẻ con yêu

Tâm lý tuổi mới lớn khi "phải lòng" ai đó thật phức tạp và nhiều cảm xúc. Chưa hẳn là yêu nhưng lại xa hơn tình bạn. Tạm gọi đó là "say nắng" và tìm hiểu những chia sẻ tình yêu tuổi mới lớn từ phe áo dài khi "say nắng" nhé.


Tâm lý tuổi mới lớn khi "say nắng"
"Say nắng". Mình thích dùng từ này để kể về khoảng thời gian mình mới bắt đầu có tình cảm "khác thường" với một anh chàng. Mình muốn anh ấy chú ý đến mình hơn các bạn gái khác. Và thế là mình có những biểu hiện ngay chính mình cũng ngạc nhiên. Có phải tâm lý tuổi mới lớn, đặc biệt là con gái khi yêu thường lạ lùng như thế?

Đó là buổi sáng ngủ dậy, mình không nằm nướng nữa. Mình làm mọi thứ thật nhanh và mau chóng ra khỏi nhà với tâm trạng thật rộn rã. Mình sẽ gặp anh ấy tại một ngã tư lúc đèn đỏ vừa bật. Suốt một tuần nay ngày nào cũng thế rồi. Sau đó, bọn mình sẽ cùng đi một đoạn đường dài thật là dài. Mình không muốn bỏ lỡ đâu.

Mình... hiền hơn. Mình không còn nhí nhố cười giỡn với hội bạn nghịch ngợm như mọi khi khiến bọn nó rất thắc mắc. Có đứa còn bẹo má mình, trêu: "Xem cô ấy này. Toàn những biểu hiện khi con gái yêu". Mặt mũi mình đỏ tưng bừng. Liệu anh ấy có nghe được lời nói ấy không nhỉ?

Mình... diện hơn. Không quá đáng lắm đâu. Chỉ là cái áo trắng hơn, phẳng phiu hơn, thơm hơn. Mình bắt đầu chú ý đến việc đi tìm một loại nước hoa phù hợp với tuổi của mình. Một mùi hương nhẹ nhàng và tinh khiết. Mình cũng tìm mua các tạp chí phụ nữ để học cách trang điểm sao cho thật tự nhiên. Đó cũng là lần đầu tiên anh ấy nhìn qua vai các cô gái khác để cười với mình.

Khi con gái yêu thường hay cười một mình mà chẳng có lý do. Chẳng hạn mình hay cười giấu mặt trong tóc, thẹn thùng mỗi khi nghĩ tới anh ấy. Nhiều lúc cười xong cũng giật mình, nghĩ rằng mình... tửng chứ. Chẳng hạn như lúc mình mỉm cười giấu mặt trong tóc ấy. Rồi lúc đứng trước gương chải tóc, tự ngắm mình trong gương nữa. Nói ra thì ngượng lắm, mình biết lúc mình mỉm cười rất xinh, nhưng anh ấy lại thích mình cười hở răng và bảo như thế xinh hơn. Cho nên, vừa goi gương, mình vừa cười hở răng. Xí hổ thiệt chứ…

Không hiểu sao, dạo này mình lại dễ cười, dễ khóc quá. Xem phim gì có cảnh hơi cảm động chút là mắt mình đã ướt rồi. Mình lại còn... làm thơ, viết văn nữa chứ. Có điều mình giấu biệt. Làm sao mình dám cho ai xem tâm sự của mình? Anh ấy cười mình chết mất thôi.
Anh ấy đột ngột vắng mặt một tuần, không hề liên lạc với mình. Cảm giác buồn bực tràn ngập tâm hồn, mình đã khóc trong đêm. Anh đi đâu vậy? Hay anh ốm? Anh ấy có biết mình rất nhớ anh ấy không? Sao anh ấy vô tâm vậy? Mình ghét anh ấy!

Hôm sau, mình chạy xe trên đường, tiu nghỉu buồn như mèo bị mắc mưa. Nhưng ở ngã tư quen thuộc, anh ấy đã đứng đấy rồi. Anh ấy bỏ vào giỏ xe của mình một bó hoa hồng còn ướt sương, bảo vừa trở về từ một nơi không có internet lẫn bất cứ phương tiện thông tin nào để gọi cho mình. Rồi tay anh ấy đặt lên tay mình, trên ghi đông. Mình đỏ lựng đôi má, giấu mặt vào trong tóc để cười. Sao mình không còn ghét anh ấy nữa nhỉ? Có phải khi con gái yêu, tâm trạng luôn rối bời như thế?

Xem thêm bài viết về tuổi mới lớn : https://tuoitremoilon.wordpress.com/2020/04/26/con-gai-moi-lon-rat-yeu-thich-hoa/

Không có nhận xét nào:
Viết nhận xét